Thầy kính yêu,
Thiền sư Nhật Bản Nam Ẩn (Nan-in) đã tiếp kiến một vị giáo sư
triết học. Lúc đãi trà, Thiền sư rót đầy tách cho vị khách nhưng vẫn cứ tiếp tục
châm thêm. Nhìn tách trà tràn cả ra ngoài cho đến lúc không chịu nổi nữa, giáo
sư la lên: "Thôi!"
Thiền sư chậm rãi nói: "Tách đã quá đầy đến mức không còn
chỗ chứa được bất kì thứ gì nữa. Cũng giống như chiếc tách này, ông đã đầy ắp
những thiên kiến, suy đoán; thử hỏi làm sao tôi có thể chỉ bảo Thiền cho ngài
được chứ? Trước hết, hãy làm cạn cái tách của ông đi đã!"
Bạn đã đến gặp một người thậm
chí còn nguy hiểm hơn cả Thiền sư Nam Ẩn; bởi vì một cái tách đã cạn cũng chẳng
có tác dụng gì, nó phải bị đập nát hoàn toàn. Ngay cả khi cạn, bạn vẫn còn đó,
và rồi bạn sẽ đầy ắp lại; thậm chí đầy ắp chính cái trống rỗng đó. Nếu như bạn
cảm thấy trống rỗng thì bạn chẳng trống rỗng chút nào; bạn vẫn còn có đó. Chỉ
cái tên là thay đổi thôi, bây giờ bạn gọi chính mình là cái rỗng không. Cái
tách chẳng được tích sự gì cả; nó phải bị đập cho tan tành. Chỉ khi bạn không
còn là cái chỗ chứa thì trà mới không còn được rót vào. Chỉ khi bạn không còn ở
đó thì trà mới thực sự không cần được rót vào trong bạn. Khi bạn không còn thì
toàn thể sự hiện hữu bắt đầu tuôn chảy; toàn bộ sự hiện hữu trở thành một cơn
mưa rào từ mọi chiều kích. Khi bạn không còn; điều thiêng liêng hiện diện.
(Còn tiếp )

Follow My Tweets
Follow My Pinterest
Subscribe via YouTube




0 nhận xét:
Post a Comment