Đọc Osho có nhiều
cách; dĩ nhiên ai cũng có cách đọc rất riêng của mình. Có thể mua về một quyển
sách của Osho và nằm đu đưa trên võng thưởng thức từ lời nói đầu, mục lục,
chương thứ nhất cho đến tận chương cuối cùng.
Tôi cũng thường
làm như vậy. Tuy nhiên, cũng có lúc chán chường, cũng lắm khi nổi hứng lật đại
một chương, thậm chí một trang bất kì nào đó rồi đọc. Thấy cũng hay hay!
Thế cho nên
trên trang Thiền Osho, tôi có đặt
một nút “Chọn
đại một bài đọc chơi” để bạn nào thích cách đọc này thì click vào và
có một bài ngẫu nhiên trong số gần 2000 bài để thưởng thức.
Sáng nay tôi đã
click một cái vào nút này và nhận được một trích đoạn Osho “Chỉ làm điều bạn
thích”. Khoái vô cùng! Vì tôi đang chán ngán tới tận cổ điệp khúc “một ngày như
mọi ngày”, ngày nào cũng như ngày nấy: thức dậy, vệ sinh, thể dục, chuẩn bị bữa
điểm tâm, soạn sửa phần ăn trưa mang theo; 9 tiếng ở chỗ làm, về nhà, tắm rửa,
chuẩn bị bữa cơm tối, rửa chén, giặt quần áo, mệt nhừ; rồi phải đi ngủ để còn
giữ sức khỏe ngày mai ‘cày’ tiếp… Còn đâu mà thiền định! Còn đâu mà ‘chỉ làm điều
bạn thích’!
Thời đại này
thiệt khó mà thực hiện kĩ thuật ‘chỉ làm điều bạn thích’ mặc dù tôi thấy kĩ thuật
này rất hay bởi vì “nếu bạn
đang làm cái gì đó và bạn thích thú nó, bạn bắt đầu được nối lại với trung tâm”; bởi vì “bất kì
khi nào bạn thích thú cái gì đó, bạn được định tâm”; bởi vì “bất kì
khi nào bạn thích thú điều gì đó, bạn đang hoà điệu với bản thân và bạn đang
trong hoà điệu với vũ trụ - bởi vì trung tâm của bạn là trung tâm của tất cả.”
Con trai tôi rất
thích vẽ, thích từ nhỏ, lúc nó chưa biết đọc. Chẳng ai dạy nó vẽ cả. Nó tự vẽ
theo bản năng những gì nó thích và tôi để cho nó tự do ‘sáng tác’ và dán khắp
nhà từ phòng khách xuống tới bếp, bất cứ chỗ nào nó thích ‘trưng bày’ thì cứ
trưng. Và tôi thấy nó hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Quan trọng hơn nữa: tôi thấy
nó định tâm. Điều đó đã khiến cho nó khác biệt với những bạn bè cùng trang lứa;
đã khiến cho nó dễ tiếp cận với thiền; và trong đời sống thường nhật, nó không
dễ bị dòng đời nhốn nháo cuốn hút, cuốn trôi, nhấn chìm, làm lạc hướng… Mỗi khi
nó có chuyện muộn phiền, vẽ…
Con gái tôi vẽ
cũng khá từ nhỏ. Nó cũng ‘trưng bày’ các ‘kiệt tác’ của mình tùm lum và đứa em
chú bác của nó tròn xoe mắt thán phục cô chị họ. Nhưng sau này nó học, học, học
và không còn dành thời gian cho vẽ nữa. Tôi tiếc lắm nhưng mỗi đứa con mỗi kiểu
mà! Sau này, khi học môn Văn, tôi thấy nó thích viết. Mỗi lần nó xách giấy bút
lên ban công, nhìn đất nhìn trời, nhìn cây sa-kê là ôi thôi tràng giang đại hải!
Tôi cứ để thế. Viết được là tốt rồi! Miễn sao là có sáng tác vì sáng tác, sáng
tạo làm người ta hạnh phúc, trở về với chính mình và được ‘chỉ làm
điều bạn thích’. Cảm ơn anh bạn nào đã phát minh ra cái gọi là
Internet để cho vô số người trên cõi trần này được hạnh phúc vì họ có thể tha hồ
sáng tác đủ thứ và chia sẻ toàn cầu.
Con trai tôi
thì thích thú với Draw For Fun. Còn con gái
thì Bước trên đường đời.
Sáng nay vậy
cũng nhiều rồi. Bái bai!

Follow My Tweets
Follow My Pinterest
Subscribe via YouTube




0 nhận xét:
Post a Comment